Bùi Dĩ Hằng lại nhìn cô một cái, trong con ngươi lộ ra nụ cười khẽ
khàng, anh lại vươn tay vỗ ngực mình một cái: “Chính là cái người kia, chị
đã khóc nói, A Hằng tim chị đau quá…”
Giản Cận Huyên làm sao không nhớ ra, có lẽ đó là lần duy nhất cô
khóc thê thảm đến vậy.
Ngay cả khi thua trận đấu, cô cũng không khóc như thế.
Nhưng lúc này Bùi Dĩ Hằng lại không nể mặt mà nhắc tới, huống hồ
còn là chuyện hồi trung học, cô thẹn quá hóa giận nói: “Không phải, không
phải, chị đã quên sạch rồi.”
Bùi Dĩ Hằng xoay người đến phòng bếp, thực ra ban nãy nghịch ngợm
chút như thế, đã là chuyện hiếm thấy của anh rồi.
Về phần trong căn hộ của Nhan Hàm, cô đứng tại phòng bếp, quay
đầu liếc nhìn người đằng sau: “Anh, anh biết chị kia hả?”
“Biết.” Sắc mặt của Nhan Chi Nhuận vẫn không coi là rất tốt.
Nhan Hàm cũng đang tự nấu mì cho Nhan Chi Nhuận, dù sao sắp
xong rồi. Cơ mà cô không phải nấu mì ăn liền, mà là mì thịt sợi.
Cô nghĩ ngợi, rồi nói: “Thế em mời chị kia sang ăn cơm, anh không
ngại chứ.”
“Tại sao em muốn mời cô ấy?”
Nhan Hàm nghĩ nghĩ, kể lại chuyện lần trước Giản Cận Huyên giúp cô
tại nhà hàng. Nhan Chi Nhuận không nghĩ tới chuyện xem mắt của Nhan
Hàm lại có liên quan tới Giản Cận Huyên.
Người phụ nữ này…