Giản Cận Huyên vừa hất cằm, hơi cao ngạo nói: “Cô gái kia gọi là
Nhan Hàm phải không, là đàn chị của cậu ấy. Hai người ngay cả họ cũng
giống nhau, anh ta còn muốn gạt chị, tưởng chị sẽ hiểu lầm quan hệ của
bọn họ, ngu ngốc.”
Bùi Dĩ Hằng: “…”
Rốt cuộc anh cất tiếng: “Vậy chị cảm thấy anh ta sẽ hiểu lầm quan hệ
của chúng ta sao?”
Giản Cận Huyên: “…”
Được rồi, ban nãy cô biểu diễn làm ra vẻ, đoán chừng cũng uổng phí.
Giản Cận Huyên nói: “Chị đói bụng, thật sự đói bụng.”
“Gọi đồ ăn bên ngoài cho chị nhé?” Bùi Dĩ Hằng định sau khi cô ăn
xong thì sẽ đi, vì thế hỏi vậy.
Giản Cận Huyên không muốn, cô nói: “Chị không muốn ăn đồ bên
ngoài.”
“Tôi nấu mì ăn liền chị muốn ăn không?” Bùi Dĩ Hằng chỉ biết nấu
một thứ.
Giản Cận Huyên bĩu môi, vẫn gật đầu: “Vậy nấu mì đi.”
Nhưng khi Bùi Dĩ Hằng xoay người, anh nhìn qua Giản Cận Huyên,
hỏi: “Người ban nãy, chính là cái người hồi trước bảo chị ôm tôi khóc
sao?”
“Gì hả.” Giản Cận Huyên suýt nữa nhảy dựng lên, cô phủ nhận nói,
“Chuyện hồi nào thế, sao chị không biết nhỉ.”