lộ ra biểu cảm giật mình, bởi vì cô không nhận được điện thoại nói rằng
Nhan Chi Nhuận sẽ đến hôm nay.
Về phần Giản Cận Huyên và Nhan Chi Nhuận thấy hai người họ ở
hành lang, cả hai đều giật mình cũng không ít hơn bọn họ.
Giản Cận Huyên liếc nhìn Nhan Chi Nhuận một cái, tay kéo cầm trong
tay, cô hơi cất cao giọng nói: “A Hằng, qua đây giúp em kéo va ly đi.”
Giờ phút này Nhan Chi Nhuận nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Hằng, sắc mặt
không còn hờn giận như trước, ngược lại nhìn về Giản Cận Huyên.
Rốt cuộc anh phát ra tiếng cười nhẹ.
Giản Cận Huyên phát cáu, cô tức giận nói: “Anh cười cái gì?”
Nhan Chi Nhuận thản nhiên nhìn cô, thấp giọng nói: “Trông thấy tiểu
bảo bối của tôi, vui mừng thôi.”
Thế là anh ngẩng đầu lần nữa nhìn sang Nhan Hàm, vẫy tay cười:
“Bảo bối, anh tới rồi.”
Toàn thân Nhan Hàm đều cứng lại, có cảm giác khó chịu từ đáy lòng
dâng lên, là loại cảm giác sến súa khó chịu. Cô thề, Nhan Chi Nhuận từ
trước tới giờ chưa từng dùng loại giọng điệu này gọi cô.
Thấy hai người kia chẳng hề động đậy, Giản Cận Huyên đi thẳng tới,
khoát lấy cánh tay Bùi Dĩ Hằng: “A Hằng, em đói bụng, chúng ta về nhà ăn
cơm đi.”
Bùi Dĩ Hằng không nhúc nhích, Giản Cận Huyên gần như nghiến răng
kề sát lỗ tai anh thấp giọng nói: “Còn, không, mở, cửa.”
Bùi Dĩ Hằng bất đắc dĩ, anh nhìn thoáng qua Nhan Hàm, sau khi cô
khẽ gật đầu, anh bấm mật mã, mở cửa lần nữa rồi đóng lại.