Nhan Hàm cắn chặt cánh môi, câu nói “anh là con nít à?” làm thế nào
cũng không thốt ra được, bởi vì Bùi Dĩ Hằng thế này khiến cô căn bản
chẳng thể nói ra lời từ chối.
Thế là anh mang theo người đầy mùi thuốc lá đi tắm rửa, lúc này Nhan
Hàm mới nhìn qua gạt tàn nằm trên bàn trà.
Rất nhiều tàn thuốc.
Cô đổ tàn thuốc vào thùng rác trong phòng bếp, lại mở ra một cửa sổ
cho thoáng khí, khỏi nói mùi thuốc lá trong phòng rất nồng nặc.
Sau khi Bùi Dĩ Hằng tắm xong, thay quần áo đi ra, Nhan Hàm nhìn
thấy chàng trai đầy khoan khoái, tâm tình của cô vui vẻ theo.
Nếu muốn ăn cơm, đương nhiên phải tới nhà Nhan Hàm.
Kết quả hai người vừa đóng cửa nhà Bùi Dĩ Hằng, đi được hai bước,
chuẩn bị đến nhà Nhan Hàm.
Không nghĩ tới vào lúc này thang máy vang lên tiếng đinh.
Có người dừng lại ở tầng này.
Bởi vì tầng này chỉ có hai căn hộ của bọn họ, thế là hai người không
hẹn cùng nhau nhìn qua.
Cả hai trông thấy có hai người từ trong thang máy đi tới, một nam một
nữ, cô gái tóc ngắn vóc dáng rất cao gầy, mặc áo khoác trắng đen đan xen
nhau, bên hông buộc thắt lưng, quả nhiên lộ ra vòng eo thon nhỏ.
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, không nghĩ tới Giản Cận Huyên lại đến.
Về phần người đàn ông tóc ngắn mặc áo khoác màu cà phê nhạt, lúc
này trên khuôn mặt ôn hòa của anh đượm chút hờn giận. Nhan Hàm cũng