không thể chỉ vì anh ấy là anh trai, mà đem sự săn sóc của anh ấy đối với
anh coi như là chuyện theo lý phải làm.”
Nhan Hàm nhìn anh, nghiêm túc nói: “Sau đó chắc là hai anh chưa
từng nói chuyện đàng hoàng với nhau phải không, em cảm thấy hai người
cần phải nói chuyện.”
Đối với chuyện giữa hai người họ, đừng nói bọn họ cứ luôn trốn tránh,
ngay cả bố mẹ cũng cho rằng bọn họ là anh em, sớm muộn cũng sẽ ổn thôi.
Bọn họ đều muốn để thời gian mài phẳng mọi thứ.
Nhưng có một số khe rãnh, chỉ dựa vào thời gian cũng vô dụng.
Dù sao nó đã lớn lên, trải qua lâu lắm rồi, thời gian cũng sẽ không làm
nó biến mất, nếu không chủ động cởi bỏ khúc mắc, ngược lại sẽ càng ngày
càng sâu.
“Nhan Nhan.” Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô, khựng một chút, rồi
vươn tay vuốt má cô, “Cảm ơn em.”
“Giữa chúng ta cảm ơn gì chứ.” Nhan Hàm trở nên hơi ngượng ngùng.
Cô nghĩ ngợi, rồi nhẹ giọng nói: “Em hy vọng anh cân nhắc lại chuyện
cờ vây, dù sao đó cũng là thứ anh thích lâu như vậy. Đương nhiên, em
không phải vì lời người khác mà nói thế, em cảm thấy anh nên ở tại trường
đấu cờ vây, bởi vì đó là nơi anh tỏa sáng.”
Là loại tỏa sáng chói lóa, không ai có thể bỏ qua được.
“Hôm nay bởi vì thấy được những lời bình luận trên mạng phê bình
anh, nên em mới muốn dỗ dành anh phải không?” Bùi Dĩ Hằng thông minh
bao nhiêu, thoáng cái đoán được ngay.