chuyện này, anh không làm sai gì hết, anh cũng là người vô tội.”
Nhan Hàm hít sâu một hơi, giọng nói càng kiên định hơn: “Khi ấy anh
cũng còn nhỏ, nếu đàn anh Bùi không nói ra lời trong lòng với anh, anh làm
sao hiểu được chứ.”
“Dù sao, anh là một tên ngốc ngay cả bếp gas cũng không biết bật lên
thế nào.”
Nói xong câu này, hai người không hẹn cùng nhoẻn miệng cười.
Không khí nặng nề dường như sắp đông đặc, cuối cùng tan ra một
chút.
Bùi Dĩ Hằng hơi buông cô ra, hai người cách nhau một khoảng, Nhan
Hàm không thấy được sắc mặt anh, chỉ có đôi mắt anh đặc biệt chói sáng
trong bóng đêm.
Anh xoa nhẹ huyệt thái dương, anh thường xuyên nhức đầu, có lẽ như
lời bác sĩ dùng não quá độ là thật.
Sau khi day xong, anh dễ chịu một chút rồi mới chậm rãi cất tiếng:
“Thực ra mãi đến khi anh trai anh bùng phát, anh mới hiểu được ý nghĩ
trong lòng anh ấy, nhưng càng như vậy, anh mới phát hiện mình thực sự đã
lơ là người bên cạnh. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng đắn đo tới cảm
tưởng của anh ấy, cho đến khi anh ấy bùng phát, anh mới nhận ra giữa bọn
anh lại có vấn đề lớn như vậy.”
“Vậy nên anh không nhịn được hỏi bản thân mình, cờ vây là tất cả của
anh sao?”
“Bởi vì cờ vây, anh xem nhẹ cảm nhận của người bên cạnh. Nếu anh
quan tâm tới anh trai, anh ấy có phải sẽ không trải qua vất vả nhiều năm