nên khi nói ra miệng mới có thể thoải mái như vậy.
Nhan Hàm rốt cuộc không nhịn được, cô chậm rãi nhổm dậy, quỳ gối
bên cạnh anh.
Vươn tay ôm lấy anh.
“Bi kịch lớn nhất của Bùi Tri Lễ, có phải có một đứa em trai gọi là Bùi
Dĩ Hằng không.”
—
Lời tác giả:
Khi viết chương này, tôi đã suy nghĩ từ trước rồi, A Hằng là Tri Lễ là
một đôi anh em thế nào. Quá phức tạp, nhưng cho dù là A Hằng hay Tri Lễ,
đều không quá dễ dàng.
Đối với A Hằng, cậu ấy như anh trai mình đã nói vậy, là một đứa ngốc
chỉ biết đánh cờ, tâm tư của cậu chỉ vây quanh cờ vây. Nhưng Tri Lễ thì
sao, cậu ấy cũng ưu tú thông minh, nhưng Bùi Tri Lễ vốn cũng có thể chói
sáng lại luôn sống dưới cái bóng của A Hằng. Cho đến khi lên đại học, mọi
người không biết thân phận anh trai của Bùi Dĩ Hằng, Tri Lễ trở thành nam
thần đại học được mọi người chú ý.
Haiz, tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng rất phức tạp. Tôi chỉ muốn nói,
A Hằng và Tri Lễ đều tốt lắm.
Tôi không buông tay ai cả!!!!!!