Anh trai anh vì chăm sóc mẹ đã bỏ thi mấy môn, khi đó anh ấy đang chuẩn
bị xin đăng ký trường đại học nước ngoài.”
Khi anh vui vẻ cầm cúp trở về, trong lúc vào cửa đụng phải Bùi Tri Lễ
rất mệt mỏi đã trông chừng tại bệnh viện mấy hôm rồi, có lẽ chính là
khoảnh khắc đó, Bùi Tri Lễ không muốn nhẫn nhịn nữa.
Anh vung tay gạt cái cúp mà Bùi Dĩ Hằng định đưa qua xuống đất.
Mặt mày anh lộ ra vẻ phiền chán và mệt mỏi cực độ, anh nói với Bùi
Dĩ Hằng, đủ rồi, thật sự đủ rồi.
Anh nói, bởi vì cờ vây anh phải liên tục sống dưới cái bóng của đứa
em trai. Dù là lúc nào, chỉ cần nhắc tới hai đứa con trai của nhà họ Bùi,
vĩnh viễn là A Hằng, còn anh chỉ là anh trai của A Hằng.
Mặc dù anh luôn học hành xuất sắc, thậm chí lúc thi đại học còn thi
đậu trường đại học A, chuyện đó thì sao chứ.
Khi em trai của Bùi Tri Lễ mới mười lăm thì đã lấy được quán quân
toàn quốc, mười bảy tuổi giành lấy quán quân thế giới.
Không chỉ có bố mẹ, ông nội cũng vậy, anh đã sùng bái ông nội từ bé,
là một vị tướng quân chân chính. Nhưng trong mắt ông cụ, A Hằng đều
quan trọng hơn bất cứ ai.
Bởi vì A Hằng còn nhỏ, chăm sóc A Hằng đã trở thành chuyện dĩ
nhiên.
Nhưng ai có thể nghĩ đến Tri Lễ cũng từng là một đứa trẻ, là tuổi tác
cần bố mẹ thương yêu.
Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ, nhìn anh trai mình gần như muốn trút giận
nói ra hết, có lẽ những lời này đã giấu trong đáy lòng anh rất lâu rồi. Thế