tiểu học, mỗi ngày tan học về nhà anh ấy vĩnh viễn chỉ có dì giúp việc, bởi
vì mẹ đang ở nhà sư phụ chờ anh.”
Nhan Hàm há mốc miệng, đột nhiên trong đầu nhớ tới Bùi Tri Lễ,
người đàn ông luôn trông cởi mở ôn hòa kia.
“Sau đó anh trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, vẫn là trẻ nhất, hoàn toàn
không thể một mình tham gia thi đấu khắp nơi. Thế là mẹ từ bỏ công việc,
chuyên tâm đi cùng anh. Anh trai thì bắt đầu cuộc sống nội trú của mình.”
“Nếu có em trai như vậy, có phải phiền toái lắm không. Bởi vì anh trai
anh quá hiểu chuyện, anh ấy vĩnh viễn không oán trách, bố anh bận rộn
công việc thường xuyên không ở nhà, người mẹ muốn dựa vào lại luôn ở
cạnh đứa em trai còn nhỏ.”
“Anh ấy luôn là người anh trai rất tốt, ôn hòa khoan dung, vĩnh viễn
nhường anh.”
Bùi Dĩ Hằng nhắm mắt, bàn tay kề sát huyệt thái dương: “Nhưng từ
trước đến giờ anh không nhận ra.”
“Những việc anh trai anh vứt bỏ vì anh, anh chưa bao giờ nhận ra.”
“Anh ấy bị ép buộc sống dưới hào quang của thiếu niên thiên tài Bùi
Dĩ Hằng, anh ấy cần phải luôn nỗ lực, bởi vì em trai quá chói sáng, nếu anh
trai ruột thịt quá tầm thường, có phải sẽ trông càng đáng thương hơn
không.”
“A Hằng.” Khi Nhan Hàm gọi tên anh, cô bất giác rơi nước mắt.
“Càng nực cười chính là hồi mẹ anh bệnh nặng một trận, lúc phẫu
thuật anh còn đang thi đấu, thậm chí vẫn còn tham gia tiệc mừng công. Cho
đến khi anh thi đấu xong, vui vẻ trở về mới biết được bà đang nằm viện.