Bùi Dĩ Hằng khẽ cười, kể tiếp: “Anh bước trên con đường cờ vây như
vậy đấy.”
“Hồi ông nội còn sống, ông luôn bảo lính gác lái xe đưa anh đến nơi
đánh cờ vây. Sau đó anh bắt đầy lộ ra một vài thiên phú về cờ vây, người
xung quanh đều tán thưởng tặng anh danh hiệu thần đồng.”
“Khi ấy trong mấy đứa nhỏ trong nhà, anh luôn là đứa trẻ nhận được
nhiều sự chú ý nhất. Cho dù là tết nhất cũng được, hoặc là ngày lễ, khi mọi
người tụ họp một chỗ, anh là đứa trẻ duy nhất ngồi bên cạnh ông nội.”
Nhan Hàm chậm rãi lắng nghe, trước mắt dường như xuất hiện đứa trẻ
thiên tài im lặng lại có thiên phú kia.
Cô từng tìm kiếm mọi chuyện về anh, sáu tuổi học cờ, mười một tuổi
nhận định cấp bậc, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ nhất trong nước,
hơn nữa vào năm mười sáu tuổi, lần đầu đạt giải quán quân cuộc thi toàn
quốc.
Mà vào năm mười bảy tuổi, anh đánh bại danh tướng của ba nước
Trung Nhật Hàn, lần đầu tiên giành được quán quân thế giới.
“Sau đó năm chín tuổi anh bái sư, trở thành nội đệ tử của sư phụ, anh
dọn đến nhà sư phụ học cờ. Nhưng hồi ấy anh còn quá nhỏ, vừa bắt đầu
luôn không thích ứng, thế nên mỗi ngày mẹ đều đến thăm anh. Sau khi anh
tan học, sẽ luôn thấy bà đứng ở cửa nhà sư phụ đợi anh, nếu thỉnh thoảng
được cho phép, bà sẽ đưa anh đến tiệm Burger gần nhà sư phụ, để thả lỏng
một chút.”
Nhan Hàm chẳng biết tại sao, cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ.
Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô: “Vậy nên đây là thời thơ
ấu của anh trai anh, mỗi ngày anh ấy nhìn thấy ông nội mang anh theo rời
khỏi nhà. Anh ấy ngóng trông chờ anh và ông trở về. Sau đó khi anh ấy học