Bùi Dĩ Hằng nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô không lên tiếng, anh vươn
tay véo vành tai cô, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, quan hệ giữa anh và anh trai
tốt lắm.”
Nhan Hàm thở phào nhẹ nhõm.
“Có điều đó là chuyện hồi trước.” Bùi Dĩ Hằng khẽ cười.
Giọng anh không giống như mang thù hận sâu xa, lời này đối với anh
tựa như có thể chấp nhận, không tính là gì.
Nhưng Nhan Hàm mau chóng từ mấy chữ đó hiểu được, anh không
vui là bởi vì Bùi Tri Lễ.
Trong giọng nói Nhan Hàm lộ ra vẻ thận trọng: “Hai anh cãi nhau ư?”
“Cũng không phải cãi nhau, anh không phải là người biết cãi cọ, anh
trai anh cũng vậy.” Bùi Dĩ Hằng hơi khựng lại, hình như suy nghĩ nên dùng
cách nào để hình dung lần đó.
Nhan Hàm chẳng biết nên hỏi sao, ngược lại là Bùi Dĩ Hằng ngẩn ra
một lúc rồi mới lên tiếng.
“Hồi nhỏ anh ở cùng ông nội trong đại viện, ông luôn chơi cờ với
người trong đại viện, anh thì ở bên cạnh. Không giống như những đứa trẻ
khác, anh rất say mê cờ vây. Bởi vì anh luôn đi theo bên người ông nội nhìn
ông đánh cờ, thế nên ông thỉnh thoảng sẽ dạy anh. Nhưng ông vẫn cho
rằng, anh sẽ như đứa trẻ khác, sau khi thích thú cờ vây một khoảng thời
gian thì sẽ ném ra sau đầu.”
“Mãi đến khi anh lúc nào cũng vây quanh ông, ông nội rốt cuộc cảm
thấy nên dạy anh chút gì đó.”