một hơi.
Nhan Hàm hít sâu một hơi: “Sao anh lại ở nhà?”
Lúc này Bùi Dĩ Hằng nhấc lên mí mắt, hình như mới nhìn thấy cô, đợi
sau khi suy tư một lúc, anh dập tàn thuốc trong cái gạt tàn trên bàn, thấp
giọng nói: “Anh xin lỗi.”
Nhan Hàm vừa muốn bấm cái nút trên vách tường, đột nhiên giọng
anh cực khẽ khàng thốt lên: “Đừng bật đèn.”
Giọng anh khàn khàn trầm thấp, cũng không biết đã hút bao nhiêu
điếu thuốc. Nhưng mùi thuốc lá cả phòng, hẳn là không ít.
“Em đi rót cốc nước cho anh.” May mà kết cấu hai căn hộ giống nhau,
Nhan Hàm thỉnh thoảng buổi tối cũng sẽ thức dậy uống nước.
Thế nên cô mau chóng tìm được phòng bếp, còn lấy ra một chai nước
khoáng trong tủ lạnh.
Cô vốn đang nghĩ mùa đông uống nước lạnh có thể không tốt lắm
không. Nhưng nghĩ lại, bây giờ đoán chừng anh cũng cần kích thích một
chút.
Thế là cô cầm lại chai nước, quả nhiên, Bùi Dĩ Hằng vặn nắp ra uống
ngụm đầu tiên, hơi sặc một chút.
“Anh uống chậm chút, nước lạnh lắm.” Nhan Hàm tiện thể ngồi xuống
bên cạnh anh, hai người đều ngồi trên thảm, dựa vào sofa phía sau.
Người bên cạnh ừ một tiếng, chậm rãi uống nước.
Sau một hồi, anh thấp giọng nói: “Trên người anh có phải rất khó ngửi
không?”