Nhan Hàm cầm di động, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lòng dạ cô
hơi rối bời, thế là nhịn không được đứng lên.
Nhưng cô không biết mẹ anh nằm tại bệnh viện nào, không có cách
trực tiếp đi tìm. Nếu không hỏi Trình Tân Nam và Cao Nghiêu thử xem?
Nhưng lúc này Nhan Hàm mới nhớ ra, cô không có cách liên lạc với hai
người này.
Cô nghĩ ngợi đi ra mở cửa nhà mình, chuẩn bị tới cửa đối diện.
Lỡ như Bùi Dĩ Hằng là một người rất truyền thống, anh thích viết lại
cách liên lạc với bạn bè mình trên tờ giấy nhớ, rồi dán lên tủ lạnh thì sao.
Nhưng khi Nhan Hàm bấm mật mã khóa của nhà anh, tiếng “tạch” nhỏ
vang lên, cô vừa đẩy cửa ra liền cảm thấy bất thường.
Bởi vì tại cửa rất ngột ngạt, là cảm giác sặc sụa bởi khói thuốc.
Phản ứng đầu tiên của cô là cháy rồi, nhưng sau đó phát hiện mùi này
là mùi thuốc lá. Hơn nữa lúc này ánh sáng trên hành lang chiếu tới, cô
loáng thoáng nhìn thấy làn khói lượn lờ đầy rẫy trong phòng khách, có cảm
giác như mình đang ở ngôi chùa nào đó.
Cô không bật đèn mà đi tới trước mấy bước.
Cho đến khi cô thấy một điểm đỏ ở bên trong tấm màn đen, chợt sáng
chợt tối.
Có một người ngồi trên tấm thảm, không thấy rõ bộ dạng, chỉ có thể
nhìn thấy hình dáng mơ hồ, nhưng Nhan Hàm vẫn kết luận, là Bùi Dĩ Hằng.
Cô không nghĩ tới anh không ở bệnh viện, lại bởi vì anh ở nhà.
Giờ phút này ánh mắt cô dần thích ứng với bóng tối trong phòng, có
thể nhìn thấy giữa ngón tay anh kẹp theo một điếu thuốc, rất quen thuộc hút