Bùi Tri Lễ hơi ngơ ngác, đợi khi anh chậm rãi ngẩng đầu lên, anh nhìn
Trình Di, nhẹ giọng nói: “Thế mẹ cho rằng, Bùi Tri Lễ mẹ biết là như thế
nào?”
Câu hỏi này khiến Trình Di sửng sốt.
Tri Lễ là như thế nào, đương nhiên hiểu chuyện có lễ độ, lại bảo vệ em
trai.
Trình Di muốn nói, Tri Lễ trong ấn tượng của bà vẫn là vậy, là một
đứa con không để bố mẹ lo lắng.
Bùi Tri Lễ hơi xoay đầu qua, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhẹ giọng nói:
“Nửa năm nay sống ở Anh, con thật sự rất thoải mái.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người ngoài cửa trong cửa đều ngớ ra.
Cả người Bùi Dĩ Hằng tựa như pho tượng hóa đá, lặng im đứng tại
cửa.
Đáy mắt Trình Di dần ngấn lệ, bà thấp giọng nói: “Giữa con và A
Hằng, thế nào cũng phải như vậy sao? Hai đứa cãi nhau thì cũng cãi nhau
rồi, muốn tranh chấp cho đến chết không qua lại nữa ư?”
Bùi Tri Lễ hơi nhíu mày, giọng nói rất khẽ: “Không phải.”
“Bởi vì A Hằng là quán quân thế giới, là thiên tài trong mắt mọi
người, con cảm thấy nó mang đến áp lực cho con sao?”
Bùi Dĩ Hằng nắm chặt lòng bàn tay, giọng nói của Bùi Tri Lễ dường
như sắp vang lên trong phòng, anh đột ngột xoay người, chẳng hề quay đầu
bỏ đi ngay.
Mà sau khi anh rời khỏi, Bùi Tri Lễ trầm lặng trong phòng, nhìn ra
ngoài cửa sổ.