trở về sớm vậy.
“Lần này con về, đừng cãi cọ với A Hằng nữa.”
Giọng Trình Di hơi mệt mỏi, thực ra nửa năm qua, bà vẫn biết chuyện
giữa hai đứa con trai, nhưng làm bố mẹ, mỗi lần khi nói đến vấn đề này,
bọn họ đều lảng tránh.
Bà vốn tưởng rằng giữa những đứa con trai, mặc dù đánh nhau thì
quay đầu cũng sẽ hòa thuận, không cần quá lo lắng.
Nhưng khi bà biết Bùi Dĩ Hằng không muốn đánh cờ nữa, muốn đi
học, bà mới hiểu được sự việc không đơn giản như bà nghĩ.
Bùi Tri Lễ ngồi ở bên giường, mày anh nhíu lại.
Anh và Bùi Dĩ Hằng ngoại hình giống nhau mấy phần, mặt mũi đều
khôi ngôi sâu sắc, nhưng trên người Bùi Dĩ Hằng lộ ra khí chất lạnh lùng
chững chạc, mà Bùi Tri Lễ thì cởi mở hòa đồng hơn.
“Bây giờ không phải lúc nói tới chuyện này.” Bùi Tri Lễ thấp giọng
nói.
Anh vươn tay muốn dịch tấm chăn giúp Trình Di, nhưng bà đột nhiên
cầm tay anh, nói: “Tri Lễ, rốt cuộc con sao vậy, mẹ thấy con không giống
Tri Lễ mà mẹ biết.”
Trong giọng nói dịu dàng của Trình Di lộ ra mấy phần ấm ức.
Sau cuộc giải phẫu kia, bà lập tức cảm thấy đứa con mình dường như
cách bà rất xa.
A Hằng chẳng hiểu sao lại muốn học đại học, Tri Lễ sau khi tốt nghiệp
đại học A thì sang Anh học thêm, mỗi lần gọi điện nhắc tới A Hằng, anh
luôn né tránh.