Vào đông hình như luôn hiu quạnh như vậy, trong phòng bệnh ánh đèn
sáng choang, bên ngoài cửa sổ trên vách tường rất cao là màn trời u ám mờ
mịt, tựa như áp chế tư tưởng con người.
Có cảm giác không thở nổi.
“Liên quan gì đến chuyện A Hằng chứ.”
“Nó chẳng qua là một đứa ngốc chỉ biết đánh cờ thôi.”
*
Khi Nhan Hàm tan học về nhà, đúng lúc gặp phải trời mưa.
Cơn mưa trong mùa đông lạnh đến thấu xương. Nhan Hàm không
mang ô, vẫn là Trần Thần cho cô mượn ô của mình. Thế là Nhan Hàm cầm
ô đi về nhà.
Lúc về đến nhà, cánh cửa đối diện đóng chặt.
Nhan Hàm đương nhiên cho rằng anh không ở nhà.
Nhưng đợi đến bảy giờ hơn, Bùi Dĩ Hằng vẫn không gọi điện đến, thế
là cô thử gọi qua, lại là âm nhắc nhở di động tắt máy.
Hết pin rồi?
Nhan Hàm nghĩ rằng bây giờ anh khẳng định bận rộn, không để ý nạp
pin, vậy đợi thêm lát nữa.
Thế là cô nấu chút gì cho mình ăn, rồi cùng họp với nhóm Khưu Qua.
Bận rộn xong thì đã mười giờ, Bùi Dĩ Hằng vẫn không gọi điện qua đây.
Nhan Hàm nghĩ nghĩ, lại gọi cho anh một cú nữa.
Thế mà vẫn tắt máy.