“Cũng bình thường.” Giọng Nhan Hàm rất thoải mái, cô nói, “Dù sao
cùng một mùi với phòng khách, không phân biệt được ai khó ngửi hơn ai.”
……
Anh thấp giọng khẽ cười một chút.
Xung quanh tuy rằng vẫn là một mảnh tối om, nhưng bầu không khí
không nặng nề ngột ngạt như ban nãy.
Nhan Hàm thoải mái cất tiếng: “Bệnh tình của mẹ anh sao rồi?”
Thực ra cô đã đoán được, mẹ anh chắc là không có chuyện gì. Bằng
không anh khẳng định ở lại bệnh viện, mà không phải ở đây hút thuốc.
Quả nhiên, Bùi Dĩ Hằng nói: “Không có gì trở ngại, chỉ là lượng
đường trong máu hơi thấp, buổi chiều suýt nữa ngất xỉu, thế nên dì giúp
việc và tài xế trong nhà lập tức đưa bà đến bệnh viện.”
“Vậy là tốt rồi.” Nhan Hàm nói xong, cô cúi đầu khẩy khẩy ngón tay
mình.
Cô khẩy tới khẩy lui, lúc sắp khẩy ra miếng da đầu ngón tay, cô hỏi
thẳng: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Anh trai anh đã trở về.” Bùi Dĩ Hằng nhìn chằm chằm vách tường đối
diện, tại đó có một bức tranh, từ khi anh bắt đầu dọn vào, nó vẫn treo ở đó.
Bùi Tri Lễ đã trở lại?
Một câu không phải rất tốt sao sắp thốt ra đầu lưỡi của Nhan Hàm,
trước khi mở miệng đã bị cô chặn lại.
Tối hôm đó anh gọi điện thoại cho Bùi Tri Lễ, cô tưởng rằng tình cảm
anh em bọn họ tốt lắm.