Nói thật, khi anh đi xuống gặp Nhan Hàm thì còn chưa biết rõ là
chuyện gì, sau đó lại đến bệnh viện.
Nhưng tình hình thi đấu của cúp Hàn Tâm năm nay, thực ra anh biết
hết. Đội thi đấu của Trung Quốc trước mắt chỉ còn lại Tiết Phỉ cùng một vị
tuyển thủ bát đẳng.
Nói thật, cuộc thi càng về sau quả thật sẽ rất khó.
Bùi Dĩ Hằng vươn tay véo má cô, làn da Nhan Hàm rất tốt, mịn màng
lại trơn mềm, anh luôn không nhịn được muốn véo một cái.
Anh thấp giọng nói: “Em không cần để ý tới những lời phê bình trên
mạng, đây cũng là hậu quả mà tuyển thủ chuyên nghiệp phải chấp nhận.
Anh đã quen rồi.”
Nhan Hàm thở một hơi thật dài.
“Em làm nửa còn lại của tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng nên học cho
quen đi.” Giọng chàng trai hàm chứa chút dí dỏm.
Nhan Hàm hé miệng mỉm cười, khiến tâm tình thoải mái không ít. Thế
là cô vỗ vai anh: “Tới giờ anh vẫn chưa ăn cơm phải không, anh đi tắm
trước đi, em nấu cơm cho anh.”
Vì thế cô đứng dậy, bấm nút ngọn đèn trên vách tường.
Khoảnh khắc ngọn đèn sáng lên, ánh mắt cô khép hờ, dường như có
phần không thích ứng với ánh đèn sáng trưng như vậy.
Kết quả lúc cô nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy cần cổ hơi ngứa, đợi khi
mở mắt ra, Bùi Dĩ Hằng vùi đầu cọ cọ lên cổ cô.
“Em đợi anh tắm xong, được không?”