Về phần Nhan Chi Nhuận bên này cũng vậy, anh đi tới nhẹ nhàng đặt
cánh tay trên vai Nhan Hàm, cằm hết về phía khóa mật mã: “Được rồi, bấm
mật mã đi.”
Vì thế bốn người tự quay về chỗ mình.
Giản Cận Huyên vừa vào cửa, ném va ly tại cạnh cửa, cô cởi giày ra,
cũng chẳng hỏi dép lê, trực tiếp đến mép sofa, co người ngồi xuống. Cô
mặt không biểu cảm nhìn Bùi Dĩ Hằng nói: “Chị đói bụng.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn sắc mặt cô, vẫn hỏi: “Sao chị lại qua đây?”
“Còn không phải vì vị đại sư huynh của cậu cứ lải nhải hoài sao, sợ
cậu bị dân mạng mắng đến nỗi sau này không bao giờ đánh cờ nữa, bảo chị
mau chóng qua đây xem thử. Hơn nữa, anh ấy còn nói, chuyện cúp Hàn
Tâm là vấn đề kỳ thủ tại trận đấu, chẳng liên quan tới cậu.”
Giản Cận Huyên nói xong, còn bổ sung: “Đâu chỉ vậy, lát nữa chị còn
phải tới phi trường.”
Anh là nội đệ tử nhỏ nhất của sư phụ, sư phụ anh cả đời chỉ thu nhận
ba đệ tử, đại sư huynh Tống Minh Hà cửu đẳng, sư tỷ Giản Cận Huyên bát
đẳng, còn có anh.
Hồi đại sư huynh còn trẻ, cũng từng đoạt được giải quán quân thế giới.
Chỉ tiếc hiện giờ tuổi càng lớn, dần dần rời khỏi hàng ngũ kỳ thủ
chuyên nghiệp.
Thế nên anh rất quan tâm đến Bùi Dĩ Hằng, lúc biết được Bùi Dĩ Hằng
dự định học đại học, anh tận tình thuyết phục khuyên bảo.
Giản Cận Huyên nhìn anh: “Cậu không sao chứ?”
“Chị quen người ban nãy?” Bùi Dĩ Hằng hỏi.