Đáy lòng anh thở dài một hơi, quả nhiên vẫn giống như trước, thích
bênh vực kẻ yếu.
“Hai người từng yêu đương à?” Nhan Hàm đầy hứng thú hỏi.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy Nhan Chi Nhuận thất thố như vậy ở trước
mặt một người phụ nữ.
Nhan Chi Nhuận day mi tâm, không ngờ lòng hiếu kỳ của Nhan Hàm
lại nhiều thế. Anh nhìn thoáng qua bếp gas đối diện, giọng rất thấp nói:
“Nấu mì của em đi.”
“Anh trông chừng giúp em đi, em đi mời người ta trước.” Nhan Chi
Nhuận còn chưa đồng ý, Nhan Hàm đã cười nói.
Thế là cô sang nhà bên cạnh bấm chuông cửa, lần này là Giản Cận
Huyên mở cửa, cô hơi bất ngờ nhìn thấy Nhan Hàm, hỏi: “Em tìm A Hằng
hả?”
“Em nấu mì ở nhà, chị có muốn qua ăn không?”
Giản Cận Huyên không nghĩ tới Nhan Hàm sang đây mời cô, cô lập
tức cười nói: “Sao chị lại không biết ngượng chứ, A Hằng đã nấu cho chị
rồi.”
“Hình như không bật gas lên được.” Đột nhiên Bùi Dĩ Hằng từ phòng
bếp đi ra.
Thế là Giản Cận Huyên và Nhan Hàm đều đi tới phòng bếp, Nhan
Hàm thử giúp bật lên, ai ngờ vẫn không được.
Vẫn là Giản Cận Huyên nghi ngờ nói: “A Hằng, cậu không quên trả
phí gas chứ?”
Bùi Dĩ Hằng nghĩ lại, trầm ngâm nói: “Gas phải trả mỗi tháng sao?”