Bùi Tri Lễ cười tự giễu: “Vì quá xuất sắc khiến anh sống dưới cái
bóng của em à?”
Lần này, sự trầm lặng càng kéo dài hơn.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng cất tiếng: “Là em quan tâm anh chưa đủ.”
Bùi Tri Lễ đột nhiên vươn tay đặt trên đầu em trai, xoa mạnh mấy cái,
trông anh rất vui vẻ: “Anh thật sự muốn làm chuyện này lâu rồi.”
“Kiểm tra cái đầu của Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng, xem thử cái đầu của
thiên tài, mẹ nó rốt cuộc trông như thế nào?”
—
Lời tác giả:
Tri Lễ chưa từng nói như vậy với A Hằng, dù sao đều là đàn ông, sĩ
diện mà.
Sao em trai có thể xuất chúng như vậy chứ!