bạn nhỏ thích nhất, quả thật là thiên đường của các bạn nhỏ.
Bùi Dĩ Hằng gật đầu, suy nghĩ: “Cơ mà hồi trước không có nhiều sạp
bán đồ chơi như vậy.”
“Em có biết hồi ấy anh chờ mong cái gì không?” Bùi Tri Lễ như là đột
nhiên nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, anh quay đầu nhìn em trai.
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, anh thật sự không biết.
Bùi Tri Lễ đương nhiên không trông cậy em trai đáp được, anh nói:
“Hồi ấy anh thích nhìn thấy em cùng ông nội ra ngoài nhất, tuy rằng anh rất
hâm mộ. Có điều anh chờ mong hai người trở về nhất, bởi vì lần nào em
cũng mang về đồ ăn ngon cho anh.”
Lần này Bùi Dĩ Hằng thật sự hơi giật mình.
Nhưng Bùi Tri Lễ hiển nhiên còn nhớ rõ: “Mang về nhiều nhất là
KFC, thực ra mẹ không thích chúng ta ăn những thứ đó nhất. Cơ mà bởi vì
là ông nội mua cho, mẹ cũng không thể nhiều lời. Còn có khoai nướng, ông
nội luôn nói rằng hồi ấy khi ông ăn khoai nướng, vỏ khoai đều là một lớp
than đen như mực. Mỗi lần anh đều cho rằng khoai nướng em mang về cho
anh là không chính tông.”
Nói tới đây, bản thân anh nhoẻn miệng cười, Bùi Dĩ Hằng cũng cười
theo.
Đợi sau khi cười xong, bầu không khí tựa như đông đặc.
Cho đến khi Bùi Tri Lễ thấp giọng nói: “A Hằng, anh xin lỗi.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn anh, không nhịn được nói: “Những lời này không
nên từ anh, mà nên từ em.”
“Em có lỗi gì chứ?” Bùi Tri Lễ đầy hứng thứ nhìn em trai.