Chú Trương thấp giọng nói: “Đang ở nhà, đêm qua cậu ấy ở bệnh viện
cho đến khi y tá người ta đuổi đi mới về. Cả ngày nay cũng chưa ra ngoài.”
Bùi Dĩ Hằng gật đầu, nói tiếng cám ơn, đi thẳng lên lầu.
Phòng của hai người họ đều ở lầu ba, khi anh chậm rãi bước tới cửa
phòng Bùi Tri Lễ, anh cụp mắt nhìn nắm tay trên cánh cửa, mấy lần muốn
giơ tay, nhưng đáy lòng lại do dự.
Bùi Dĩ Hằng cũng không phải loại người khéo léo tâm sự với người
khác.
Ngược lại, từ bé anh đã hơi trầm lặng ít nói, sau đó lại học cờ vây thì
càng như thế hơn. Mặc kệ là thua cũng được, thắng cũng được, anh thoạt
nhìn không có ảnh hưởng gì quá lớn.
Thế nên Giang Bất Phàm từng nói, anh là kỳ thủ trời sinh, lòng dạ lớn
lao.
Thực ra anh không phải không có cảm giác, khi đang thi đấu rơi vào
thế yếu, anh cũng sẽ khẩn trương, sẽ lo bị thua. Mà lúc thua thật, đáy lòng
anh sẽ buồn bã, sẽ đau lòng.
Nhưng anh không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, hình như từng ấy
năm rồi, anh chỉ có một lần biểu đạt cảm xúc của mình như bình thường,
chính là đối với Nhan Hàm.
Tâm tình thích cô, anh muốn để cô biết rõ ràng.
Mà không phải giống như hồi trước, cứ giấu mọi chuyện trong đáy
lòng.
Tựa như ngày đó ở bên hồ anh nói với Nhan Hàm, giờ anh phải đem ý
nghĩ trong lòng cũng nói cho Bùi Tri Lễ biết.