“Không có gì, dù sao trong nhà em có rất nhiều thịt bò luộc.” Nhan
Hàm lập tức tỏ vẻ không phiền toái.
Không ngờ, Nhan Chi Nhuận ngẩng đầu, lạnh lùng thốt ra một tiếng:
“Chiều cô ấy quá rồi.”
Căn phòng tĩnh lặng, Giản Cận Huyên ngẩng đầu, hung hăng nhìn anh
chằm chằm. Nhan Hàm mau chóng nháy mắt với Bùi Dĩ Hằng, rồi quay
đầu nói với Nhan Chi Nhuận: “Anh à, người ta là con gái mà.”
Lúc Giản Cận Huyên tức giận, đặc biệt dễ dàng tức giận đến đỏ mặt.
Lúc này sắc mặt cô càng ngày càng đỏ, Nhan Chi Nhuận nhìn thoáng qua,
đáy lòng thở dài một hơi.
Mẹ nó anh lại phát thần kinh gì đây.
“Bưng đĩa này cho cô ấy đi, xắt thêm một đĩa nữa lãng phí bao nhiêu.”
Nhan Chi Nhuận nói.
……
Nhan Hàm gần như có thể nghe được trong bầu không khí tĩnh lặng có
một đàn quạ đen kêu quang quác bay qua đỉnh đầu cô. Anh à, anh chính là
một người đàn ông vừa ra tay liền mua lấy một lâu đài mười mấy triệu, có
thể xin anh đừng keo kiệt với một đĩa thịt bò không.
Nhưng vì ở trước mặt Giản Cận Huyên, cô giúp anh mình giữ lấy hình
tượng người anh vĩ đại.
Nhan Hàm rất nghe lời, mau chóng bưng đĩa thịt bò tới trước mặt Giản
Cận Huyên.
Giản Cận Huyên hít sâu một hơi, cảm giác như là muốn cao ngạo từ
chối, Nhan Hàm lập tức nói: “Chị Giản, anh em nhận thua rồi.”