Nhan Chi Nhuận: “…”
Tính nết của Giản Cận Huyên, ba chữ không chịu thua quả thật xuyên
suốt. Cô vốn chẳng cần đĩa thịt bò đã bị anh nếm thử, nhưng nghĩ đến anh
quả thật chịu thua rồi, thế là cô hơi gật đầu, mỉm cười nhận lấy đĩa thịt bò
này.
Trận tu la này, Nhan Hàm thật chẳng muốn dính vào.
Thế là cô kiếm cớ vào phòng bếp, khi Bùi Dĩ Hằng đi theo qua, anh
trông thấy cô vỗ nhẹ lồng ngực mình, thấp giọng cảm khái: “Hóa ra mình
còn có tài đối phó với phụ nữ như vậy.”
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, một lát sau, lông mày và đuôi mắt anh khẽ
nhướn lên.
“Vậy khi nào thì em cũng có tài đối phó với anh hả?”
Nhan Hàm mang vẻ mặt lơ ngơ quay đầu, một lát sau hai má chợt ửng
đỏ.
*
Hôm sau, Bùi Dĩ Hằng đi học như thường, chỉ là anh cứ nhìn chằm
chằm di động, cũng không biết đang chờ mong cái gì.
Có lẽ, như lời Nhan Hàm đã nói, anh đừng mãi chờ anh trai.
Lần này, anh phải đi tìm Bùi Tri Lễ.
Thế là sau khi tan học, anh về thẳng nhà, lúc vừa về tới, chú Trương
tài xế nhìn thấy anh còn rất kinh ngạc, luôn miệng hỏi sao không gọi mình
đi đón chứ.
“Anh cháu có ở nhà không?” Bùi Dĩ Hằng hỏi.