xuống trước bàn, Giản Cận Huyên chọn chỗ ngồi cách xa Nhan Chi Nhuận
nhất.
Lúc Nhan Hàm bưng đĩa thịt bò luộc ra, cô nghĩ nghĩ, vẫn đặt ở chính
giữa.
Chẳng qua cách gần Nhan Chi Nhuận một chút, cánh tay anh lại dài,
chiếc đũa dễ dàng gắp lấy. Giản Cận Huyên cười lạnh một tiếng, chẳng
phải một đĩa thịt bò thôi à, cô, không, ăn.
Nhưng khi cô gắp mì lên ăn từ từ, Nhan Chi Nhuận gắp một miếng thịt
bò, còn nhúng vào đĩa gia vị bên cạnh, trong nháy mắt miếng thịt bò được
nhuộm một lớp màu đỏ lóng lánh.
Đĩa nước chấm gia vị này là do Nhan Hàm pha chế, dầu ớt là mấy
hôm trước Khưu Qua tặng cho.
Cô quay video sẽ không đặc biệt quảng cáo, nhưng Khưu Qua sẽ đặt
một số thứ trên bàn, đương nhiên sẽ có fan hỏi tới.
Dầu ớt này, Nhan Hàm đã nếm thử quả thật ăn ngon lắm.
Giản Cận Huyên vốn là người thích ăn cay, mì thịt sợi Nhan Hàm nấu
quả thật ăn rất ngon, nhưng nếu cô cũng có thể ăn thêm thịt bò thì tốt rồi.
Đáy lòng cô lại mắng chửi Nhan Chi Nhuận một câu.
“Nếu không em xắt thêm một đĩa thịt bò cho chị Giản nhé.” Nhan
Hàm thấy cô thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu, dáng vẻ nhìn đĩa thịt bò kia,
thế là cô mau chóng nói.
Giản Cận Huyên biết làm ra vẻ, lúc này nghiêm mặt nói: “Không cần,
không cần, chị thấy mì ăn cũng rất ngon rồi.”