Giản Cận Huyên cũng sống tại nhà Giang Bất Phàm từ nhỏ đến khi
trưởng thành.
Có điều bởi vì mẹ cô là chị em ruột của vợ Giang Bất Phàm, bố mẹ cô
công việc bề bộn, chỉ có thể gửi nuôi cô tại nhà họ Giang. Giang Bất Phàm
quen biết rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp, mỗi ngày luôn có người đến nhà
đánh cờ, khi đó Giản Cận Huyên xem như mưa dầm thấm đất, thế là bắt
đầu học cờ.
Thực ra lúc trước khi Giang Bất Phàm thu nhận Bùi Dĩ Hằng, điều này
gây ra không ít tranh luận tại làng cờ trong nước.
Ở làng cờ trong nước, bái sư là chuyện thông thường, nhưng trở thành
nội đệ tử lại rất hiếm thấy. Huống hồ gia thế của Bùi Dĩ Hằng không tính là
bí mật gì, ông nội anh là nhân vật lớn thế nào, bố mẹ anh là ai, thực ra mọi
người đều biết sơ qua.
Bởi vậy khi Bùi Dĩ Hằng vừa mới bái sư, còn có người từng nói,
Giang Bất Phàm khẳng định thu một khoản tiền bái sư rất lớn từ nhà họ
Bùi.
Có lẽ Giang Bất Phàm chỉ vì nịnh bợ ông cụ nhà họ Bùi.
Dù sao đều là phỏng đoán.
Nhan Hàm không nghĩ tới, còn có chuyện như vậy.
Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Sư phụ đã thu nhận ba người, nhưng
thầy chưa bao giờ lấy một phân tiền nào từ trên người đệ tử. Ngay cả vào
dịp lễ tết, mẹ anh muốn tặng chút quà, thầy cũng không nhận.”
Tính tình Giang Bất Phàm phóng khoáng hướng ngoại, không ngại mà
nói thẳng với Trình Di, ông nói thẳng thừng, bên ngoài vốn đã nói ông nhận