tiền mới thu nhận Bùi Dĩ Hằng, nếu ông thật sự nhận thứ gì đó từ nhà họ
Bùi, vậy không phải bị buộc tội rồi à.
Trình Di hết cách, đành bảo Bùi Khắc Minh mang rượu tới cửa uống
cùng Giang Bất Phàm.
Vị sư phụ này, ngoại trừ cờ vây thì thích uống rượu.
Nhan Hàm càng nghe càng thấy hưng phấn, cô hơi kích động nói: “A
Hằng, anh có cảm thấy sư phụ anh giống như phong lưu nhã sĩ thời cổ đại
không?”
Trong đầu Bùi Dĩ Hằng hiện lên dáng vẻ ông cụ mập mạp.
Sau đó anh nhìn Nhan Hàm trước mặt, rõ ràng cô đã tự suy diễn.
Nhưng Nhan Hàm vẫn hăng hái nghĩ ngợi, nói: “Lúc trước em giúp
Ngải Nhã Nhã nhận lớp kèm cặp, cậu ấy tặng rượu địa phương cho em.
Ông nội cậu ấy ủ rượu ngon lắm, em cũng liền thử ủ một chút. Như vậy,
còn có thể mời thầy anh nếm thử đấy.”
Nhan Hàm quả thật nghĩ ngợi miên man, cảm giác phong lưu nhã sĩ
thời Ngụy Tấn, mặc trường bào tựa thần tiên phóng khoáng, quả thực
không thể nào tan đi được.
“Em đó.” Bùi Dĩ Hằng thật sự không đành lòng đâm thủng ảo tưởng
của cô lúc này.
Quên đi, cô vui, mặc cô nghĩ ngợi cái gì.
Nhan Hàm vui vẻ bắt đầu nấu mì, chưa đến một lúc, còn xắt một đĩa
thịt bò luộc lớn cho bọn họ.
Bởi vì đang ở nhà Nhan Hàm, thế nên dù là Giản Cận Huyên hay
Nhan Chi Nhuận, coi như đã hết sức khắc chế. Cho đến khi hai người ngồi