Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng cầm nắm cửa, chợt đẩy cửa ra.
Ai ngờ, lần này suýt nữa đụng trúng Bùi Tri Lễ ở bên trong, đúng lúc
đi tới cạnh cửa.
Hai người bốn mắt đối diện nhau, con ngươi đen có mấy phần tương
tự, nhìn lẫn nhau, đúng là có cảm giác á khẩu không biết nói gì.
“A Hằng, em về rồi à.” Bùi Tri Lễ nhìn anh, trên khuôn mặt dường
như có mấy phần thoải mái.
Bùi Dĩ Hằng nhìn áo khoác trên người anh trai, thấp giọng hỏi: “Anh
muốn ra ngoài sao?”
“Phải.” Bùi Tri Lễ hít sâu một hơi, nói, “Anh vốn đang định gọi điện
cho em.”
Bùi Dĩ Hằng không ngờ anh trai sẽ nói như vậy, anh hơi kinh ngạc.
Bùi Tri Lễ thấp giọng nói: “Chúng ta nói chuyện đi, A Hằng.”
Bùi Dĩ Hằng hơi ngớ ra, nhưng sau đó anh gật đầu: “Em cũng muốn
như vậy.”
*
“Đây là nơi ông nội thường mang em đến chơi cờ sao?” Bùi Tri Lễ
ngồi trên ghế dài, nhìn xung quanh, hai người đều mặc áo len màu đen
giống nhau, ngồi sóng vai.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, bóng tối luôn đến nhanh vào mùa
đông.
Có lẽ bởi vì buổi tối, các xe hàng rong nhỏ lần lượt xuất hiện, bán loại
trang sức có thể đội trên đầu phát sáng, còn có sạp hàng bán đồ chơi mà các