Nữ sinh bên cạnh lại trực tiếp lấy ra nước khoáng, đưa qua: “Đúng lúc
mình mua dư một chai nước, cậu uống cái này đi.”
Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng khẽ nhíu mày.
Thật không phải bởi vì hành động nhiệt tình của bạn học, mà bởi vì
trong mắt bọn họ đều không giấu được vẻ thông cảm.
Mỗi người đều đang thông cảm với anh.
Anh cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết mấy hôm trước Hà
Dương Danh đến tìm anh, nói với anh một tràng, cuối cùng còn khuyên anh
tới tham gia huấn luyện quân sự, nói như vậy có thể giúp anh hòa nhập với
đoàn thể. Thậm chí Hà Dương Danh còn thuyết phục huấn luyện viên, có
thể cho anh đeo khẩu trang tham gia toàn bộ quá trình huấn luyện.
Cùng lắm là đến lúc sau cùng biểu diễn đội hình quân sự, anh không
tham gia là được.
Dù sao hằng năm vì để sắp xếp đội hình hoàn chỉnh, sẽ có vài sinh
viên không tham gia.
Mà tình trạng thế này, từ khi anh bắt đầu trở về tham gia huấn luyện
thì cứ tiếp tục mãi.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, thấp giọng nói: “Cám ơn, không cần.”
Nói xong, anh im lặng bỏ đi.
Anh vừa đi, mấy nữ sinh tụ tập lại líu ríu với nhau.
Cô gái cầm chai nước khoáng tiếc hận nói: “Nói thật, nếu cậu ấy
không bị trận lửa lớn làm bị thương, khẳng định rất đẹp trai đó.”