“Đương nhiên, hôm qua còn có nữ sinh của khoa khác qua đây hỏi
thăm về cậu ấy.”
Lúc này, một loạt nữ sinh ngồi đó nhìn về bóng dáng cao gầy ở phía
xa, nói thật, đồng phục huấn luyện khó coi như vậy, mặc trên người anh lại
toát ra cảm giác anh tuấn thư thái.
Một đám nữ sinh lại than tiếc một trận.
Trước đó Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh phân công việc cho
nam sinh nữ sinh trong lớp, chủ đề chính là nên làm sao thân thiện lại tự
nhiên để Bùi Dĩ Hằng hòa nhập với đoàn thể lớp báo chí này. Hai người
còn đặc biệt nhắc tới Nhan Hàm, nói đàn chị Nhan mặc dù có việc bận,
cũng không quên quan tâm đến chuyện của đàn em, hy vọng bọn họ có thể
phát huy tinh thần và phong cách của sinh viên đại học A.
Bao dung, thân thiện.
Vì thế, một màn hài hòa như vậy luôn trình diễn tại lớp báo chí năm
nhất.
Về phần người duy nhất chẳng biết gì, có lẽ chỉ có bản thân đương sự.
—
Lúc này đang là hoàng hôn, nắng chiều nhuộm đỏ nửa không trung, cả
sân trường đắm chìm trong ánh nắng màu đỏ.
Tuy rằng lúc này mặt trời đã không còn nóng rực như buổi trưa, cơ mà
luyện tập lâu như vậy, mọi người thà ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cũng không
muốn đi thêm bước nào. Chẳng ai muốn đi siêu thị, cùng lắm đến máy bán
tự động.