Nhan Hàm hơi bất ngờ, hỏi: “Hiện tại các người đang trong giờ nghỉ
ngơi sao?”
Đồ uống Nhan Hàm mua, không phải dùng đúng lúc sao.
Bùi Dĩ Hằng ừ nhẹ một tiếng, kéo ra tủ đông lạnh kế bên cô, Nhan
Hàm mau chóng nói: “Không cần mua nước, tôi đã mua cho mọi người
rồi.”
Cô chỉ vào cái giỏ mua sắm mình đang xách, đựng một mớ đồ uống
bên trong.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng đã lấy ra một chai nước khoáng: “Xin lỗi, tôi
không uống đồ uống.”
Anh rõ ràng ngoài miệng nói xin lỗi, bộ dạng tự phụ kia lại chẳng hề
thấy có lỗi.
Nhan Hàm nhìn nước khoáng trong tay anh.
Đắt nhất trong cả siêu thị, rất biết mua.
Cũng may dù sao cô cũng là đàn chị, thế là hào phóng nói: “Không
sao, tôi trả tiền chai nước này cho cậu. Mấy hôm nay tôi ra ngoài không thể
đến đây, hôm nay đúng lúc mời mọi người uống nước.”
Nhan Hàm đang nói, đột nhiên bàn tay thả lỏng, hóa ra chàng thiếu
niên không nói chuyện đã vươn tay cầm lấy giỏ mua sắm của cô.
Anh xoay người đi về phía quầy thu ngân.
Nhan Hàm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh, nhớ lại mấy lần trước
tiếp xúc với anh, tuy rằng nhìn rất xa cách, nhưng rất có lễ độ, có cảm giác
quý ông cổ hủ.