Song nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng sắp tới quầy thu ngân, Nhan Hàm kéo ra
tủ lạnh bên cạnh, nhanh chóng lấy ra một cây kem vị caramel muối biển.
Lúc cô đi đến quầy thu ngân, thấy nhân viên đang quét mã cho một
chai trong đó, sau đó hỏi: “Thẻ trường hay quét mã?”
Nhan Hàm lấy ra di động, lúc chuẩn bị trả tiền, chàng thiếu niên đằng
trước lấy ra một tấm thẻ trong túi, hai ngón tay anh khẽ khàng kẹp tấm thẻ
mỏng kia, đưa qua.
“Quẹt thẻ.”
Hồi trước khi bạn cùng phòng ký túc xem phim Hàn, đã nói dáng dấp
nam chính quẹt thẻ cho nữ chính thật đẹp trai biết bao.
Nhan Hàm cũng chẳng quan tâm, thậm chí buồn cười, cô rất có tiền,
muốn mua gì thì mua nấy, hoàn toàn không cần người khác quẹt thẻ cho cô.
Thế nên cô căn bản không nhận thức được cảm giác người khác tiêu tiền
cho cô là gì, cũng không cảm thấy hành động này có gì rất đẹp trai.
Giờ phút này, cô nhìn một bên mặt chàng thiếu niên đứng cạnh quầy
thu ngân, mái tóc đen che khuất lông mày rậm, một cặp mắt chỉ nhìn được
đuôi mắt dài mảnh, rõ ràng nhất chính là cái mũi cao thẳng.
Theo góc độ của cô nhìn qua, ánh sáng đang nhảy nhót trên khuôn mặt
anh.
Sau hành vi điên rồ trong nháy mắt, Nhan Hàm mau chóng ngăn cản
nói: “Để tôi thanh toán, đã nói tôi mời khách mà.”
Nhan Hàm cũng lấy ra thẻ trường của mình, đưa qua.
Ai ngờ anh chàng tại quầy thu ngân đột nhiên cười hì hì nói: “Người
đẹp, chỗ thu ngân chúng tôi cũng có quy tắc, nam nữ đến cùng nhau, nhất