Nhan Hàm trở về hồi sáng, cô rất ngại đi qua tay không, dù sao đã
mấy ngày không lộ diện.
Bấy giờ, cô đang xách giỏ mua sắm của siêu thị, bỏ vào trong đó đồ
uống nằm trong tủ lạnh.
Tuy rằng trong lớp chỉ có hai mươi mốt người, nhưng mua nhiều đồ
uống như vậy cũng rất nặng.
Nhan Hàm vốn còn muốn lấy một cái cho mình, ánh mắt lướt qua,
đúng lúc thấy tủ lạnh kế bên.
Bên trong xếp một dãy kem Cornetto, vị vani, caramel muối biển, sữa
chua xoài, anh đào cà phê sữa, đủ mọi khẩu vị.
Ánh mắt Nhan Hàm sáng rực nhìn tủ lạnh, thế nên bên cạnh có người
thấp giọng nói một câu, nhường một chút.
Cô cũng không phản ứng lại.
Chờ cô ý thức được mình đang đứng trước tủ đông lạnh, ngăn cản
người phía sau lấy nước, cô mau chóng tránh đi. Ai ngờ vừa xoay đầu,
trông thấy một chàng thiếu niên đeo khẩu trang.
Tóc anh đen nhánh, cũng không tính là ngắn.
Có lẽ vì trước đó đội mũ, trên trán ứa ra rất nhiều mồ hôi, mái tóc đen
bị mồ hôi thấm ướt. Đoán chừng bởi vì vừa mới huấn luyện, làn da vốn
trắng sáng của anh lúc này ửng đỏ, chỉ là con ngươi vẫn lành lạnh như
trước.
Dáng vẻ sạch sẽ ngạo mạn, khi xuất hiện cùng nam sinh mặc đồng
phục giống nhau, anh lại càng đặc biệt hơn.