Sau đó Nhan Hàm nhận mệnh kéo Bùi Dĩ Hằng tới trên giường, may
mà lần này anh không nói muốn cởi đồ.
Cô đi vào toilet, vắt khô khăn ướt, lau khuôn mặt anh.
Ngay khi cô vừa lau mặt cho anh xong, Bùi Dĩ Hằng đột nhiên mở
mắt, con ngươi đen nhìn cô chằm chằm.
Nhan Hàm nhỏ nhẹ nói: “Anh ngủ một giấc thật ngon nhé…”
Nhưng lời này vừa nói xong, anh vươn tay, lòng bàn tay dính sát ót cô,
cánh tay khẽ khàng co lại, dịu dàng kéo người tới trước mặt mình.
Ánh sáng chiếu xuống, con ngươi anh tựa như một viên mực tàu, càng
trở nên sâu sắc hơn.
Trong lúc đột ngột tiếp cận, cô nhắm hai mắt lại.
Cánh môi cô khẽ khàng bị ngậm lấy, sau đó đầu lưỡi anh theo khóe
môi, từng chút một phác họa đường nét bờ môi cô, là loại sức lực chất chứa
sự dịu dàng lưu luyến, gần như khiến cô chìm đắm trong đó.
Dần dần anh không đủ thỏa mãn lướt qua như vậy.
Đợi khi đầu lưỡi khẽ khàng cạy mở cánh môi cô, tựa như thình lình
nổi lên một dòng lực lượng, thổi tan tất cả ý nghĩ trong đầu cô. Chỉ có hơi
thở của anh, hơi thở anh vấn vít xung quanh cô, rõ ràng lại riêng biệt như
vậy.
Chiếc khăn trong tay Nhan Hàm rớt xuống sàn nhà, một âm thanh
trầm đục vang lên.
Bàn tay cô vòng qua cổ anh, mà Bùi Dĩ Hằng thì ôm chặt lấy cô, tựa
như muốn nhào nặn cô trong lòng.