Hô hấp của anh dần dần dồn dập, khi cánh môi anh dời xuống cắn cằm
cô, toàn thân Nhan Hàm cứng đờ trong nháy mắt.
Nhan Hàm cũng chẳng phải cô gái không biết gì cả, đương nhiên sẽ
không cho rằng bạn trai bạn gái ở chung chỉ hôn nhau nắm tay.
Mà khi nụ hôn của Bùi Dĩ Hằng dừng tại cổ cô, Nhan Hàm hơi run
rẩy.
Ngay lúc Nhan Hàm rối rắm lần nữa, đột nhiên đầu anh nặng nề cọ
vào hõm vai cô, thấp giọng than thở: “Nhan Nhan, anh thích em.”
Nhan Hàm hơi giật mình, đợi khi cô cúi đầu lắng nghe kỹ càng, lại
nghe được tiếng hít thở đều đặn.
Cô khẽ khàng đẩy người ra, Bùi Dĩ Hằng im lặng nhắm mắt lại.
Người này thế mà ngủ thiếp đi rồi.
Uổng công cô đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý.
*
Ngày hôm sau khi Nhan Hàm vào nhà Bùi Dĩ Hằng, phát hiện anh đã
đi rồi. Chờ thêm nửa tiếng, cô mới phát hiện anh đã gửi tin nhắn cho mình,
nói là phải rời khỏi mấy ngày, có một việc rất quan trọng.
Trước đó chưa gửi tin nhắn cho cô, là vì sợ còn sớm quá, cô vẫn chưa
thức dậy.
Nhan Hàm suy nghĩ, rất thận trọng gửi trả lời anh:[anh đừng tùy tiện
uống bia rượu nữa.]
Bùi Dĩ Hằng vốn ngồi tại hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, di động
trong túi rung lên, anh mở mắt, lấy ra di động, không nghĩ tới nhìn thấy tin