trừng mắt liếc cô một cái. Trần Thần đương nhiên chú ý tới động tác nhỏ
của đối phương.
Cơ mà cô cũng không thèm để ý.
Nữ sinh này là cùng một nhóm với Lam Tư Gia, cơ mà lượng truyền
phát của bọn họ chỉ xếp trên phần giữa trong các tác phẩm mà thôi, có thể
tiến vào trận chung kết cuối cùng hay không, còn chưa biết đâu.
Nữ sinh kia quay đầu thầm thì với Lam Tư Gia: “Bọn họ đắc ý gì hả,
chẳng phải là dựa vào Bùi Dĩ Hằng à. Huống hồ còn là vì Bùi Dĩ Hằng bị
chê trách, đoạn phim của bọn họ mới nổi như vậy.”
Vào lúc cuộc thi cúp Hàn Tâm tiến hành cho đến hôm qua, đội Trung
Quốc vốn chỉ còn lại một mình Tiết Phỉ.
Tiết Phỉ hiện giờ cũng gặp phải tình huống của Lý Xương Hạo năm
đó, hai phía Hàn Nhật còn lại năm người, chỉ có mình anh ta chinh chiến.
Không ngờ trận đấu ngày hôm qua, Tiết Phỉ lại đáng tiếc thua cho Lý
Tuấn Trị cửu đẳng của Hàn Quốc.
Đến bây giờ, đội Trung Quốc tại cúp Hàn Tâm đều bị loại.
Thế là đề tài tranh luận về Bùi Dĩ Hằng lại khơi ra. Tất cả mọi người
suy nghĩ, nếu anh không tùy hứng đi học đại học, vậy thì với thực lực của
anh, đội Trung Quốc tuyệt đối không thể thất bại tại đây.
Dù sao năm ngoái đội Trung Quốc dưới sự dẫn đầu của Bùi Dĩ Hằng,
đã giành được quán quân.
Kỳ tích không xuất hiện, mọi người không trách cứ tuyển thủ, ngược
lại đi oán trách người không tham gia thi đấu.