Lam Tư Gia cúi đầu nhìn trang chủ trên di động, dẫn đầu với khoảng
cách rất xa đương nhiên là đoạn phim ngắn “Cờ vây – thế giới đen trắng”.
Lượng truyền phát của nó gần như là tổng số của các tác phẩm khác.
Lam Tư Gia là người luôn có tâm cao khí ngạo, cô ta nắm chặt di
động.
Cô ta tuyệt đối sẽ không nhận thua, Nhan Hàm chẳng qua chỉ mượn
tiếng tăm của Bùi Dĩ Hằng, nên mới đánh bại cô ta mà thôi.
Ha, Lam Tư Gia cười lạnh ra tiếng.
Ai ngờ người bên cạnh quay đầu nói với nhóm bọn họ: “Các cậu có
nghe không, bọn họ khẳng định chiến thắng cuộc thi lần này rồi, ngay cả
ban tổ chức cũng muốn mời bọn họ làm phỏng vấn. Thành tích vốn đã tốt
rồi, còn tuyên truyền như vậy nữa, chúng ta còn chơi thế nào.”
Lam Tư Gia mặt không thay đổi nhìn bảng đen phía trước.
Chơi thế nào, đương nhiên chơi cho đã.
Vào buổi chiều, Lam Tư Gia từ chối những việc khác, gọi xe tới một
trung tâm thương mại nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh đều là tòa
cao ốc. Chưa đến một lúc, cô ta ngồi trong quán cà phê chờ được người
mình muốn đợi.
“Tư Gia, chuyện em nói trong điện thoại là thật sao?” Người tới ngồi
xuống liền vội vàng hỏi han.
Lam Tư Gia nhìn người trước mặt, cười khanh khách nói: “Chị Mạnh
Khả, hồi trước em làm thực tập tại chỗ chị, sao có thể lừa chị chứ.”
Lúc trước mẹ của Lam Tư Gia nhờ người đang làm việc trong giới
truyền thông tìm một công việc thực tập cho cô ta, Mạnh Khả này chính là