cờ vây rất ghét loại truyền thông trên mạng như bọn chị. Bây giờ bọn họ
nên biết, lề lối cũ đã vô dụng rồi.”
Trong lòng Lam Tư Gia vốn mang cảm giác sảng khoái của việc trả
thù, nhưng nghe được Mạnh Khả nói một tràng như vậy, đáy lòng cô ta đột
nhiên sinh ra cảm giác khó chịu.
Loại người như Mạnh Khả, vì nhiệt độ tin tức mà không từ thủ đoạn.
Lam Tư Gia im lặng uống một ngụm cà phê, lại nghe Mạnh Khả cúi
đầu nhìn thoáng qua di động, cô ta hơi tiếc nói: “Một anh chàng đẹp trai
như vậy, bởi vì chị mà chịu mắng, nói thật chị không nỡ cho lắm.”
Nhưng nói là nói vậy, khi nói xong Mạnh Khả đã tươi cười.
*
Khi Bùi Dĩ Hằng thức dậy, sư mẫu Dư Hiểu vừa lúc từ ngoài cửa tiến
vào, bà nhìn Bùi Dĩ Hằng, cười nói: “Sư phụ của em đang uống trà bên kia
đấy, em cũng sang đó cùng thầy đi, lát nữa cô gọi hai người ăn sáng.”
Hôm qua chú Trương lái xe đưa anh tới đây, quê nhà của Giang Bất
Phàm.
Anh vén màn cửa, mới vừa đi đến bên ngoài, nhìn thấy cả mảnh sân
lồng trong sương mù, mà chỗ cửa sân cách xa như vậy đều thấy hơi mơ hồ.
Bùi Dĩ Hằng biết Giang Bất Phàm thích uống trà trong phòng kính ở
một bên khác.
Thế là anh đi qua, mới vừa đẩy cửa ra, trông thấy một người thân hình
tròn trịa đang ngồi trên ghế mây, vươn tay rót trà vào tách.
“Em dậy sớm quá.” Giang Bất Phàm cười ha hả nói.