Vào đông Giang Bất Phàm sẽ mệt mỏi, vậy nên ông đưa Dư Hiểu trở
về quê nhà sống một khoảng thời gian.
Bùi Dĩ Hằng sang đây, ông đương nhiên biết là có việc.
Về phần chuyện gì, Giang Bất Phàm cũng có thể đoán được chút ít.
Thực ra trong ba người đệ tử của ông, chỉ có một mình Bùi Dĩ Hằng, theo
ông thấy có thiên phú mà ngay cả bản thân ông cũng không bằng.
Huống hồ Bùi Dĩ Hằng còn chuyên tâm như vậy, bạn nói xem một đứa
nhỏ sống trong thế hệ phồn hoa này, có thể không thích tivi, không thích
chơi máy tính, chỉ thỉnh thoảng chơi máy chơi game cầm tay, sau đó vẫn
chuyên tâm với cờ vây.
Bạn nói xem, đáng sợ bao nhiêu, đáng sợ lắm.
Ngay cả Giang Bất Phàm cũng từng nói với Dư Hiểu, Bùi Dĩ Hằng
tâm chí kiên định, đúng là cả đời ông hiếm thấy.
Kết quả khi Bùi Dĩ Hằng nói mình muốn đi học đại học, Giang Bất
Phàm tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Giờ phút này Bùi Dĩ Hằng nhìn Giang Bất Phàm, âm thanh rất kiên
định nói: “Sư phụ, em đến là muốn nói với thầy, em định trở về thi đấu lần
nữa.”
“Thằng nhóc em…” Giang Bất Phàm gật gù, “Đại học vui không?”
Bùi Dĩ Hằng không ngờ ông sẽ hỏi câu này, nếu nói vui, hình như quả
thật rất thú vị.
“Quan trọng nhất là có nhiều cô gái xinh đẹp hay không?” Giang Bất
Phàm uống trà trong tách, ánh mắt híp thành một đường.