Bùi Dĩ Hằng đi qua, cung kính gọi một tiếng: “Sư phụ.”
“Ngồi ngồi ngồi.” Giang Bất Phàm chỉ chiếc ghế mây đối diện, trên
khuôn mặt vẫn là dáng vẻ vui tươi hớn hở như trước.
Con người ông trời sinh lạc quan, mặc dù hồi trẻ đánh cờ thất bại,
nhưng rời khỏi bàn cờ rồi, ông có thể để chuyện này ra sau đầu.
Hồi xưa vợ ông Dư Hiểu là người đẹp kỳ thủ nổi tiếng trong nước.
Đừng nói đến không ít kỳ thủ trong nước yêu thích bà, ngay cả hai
nước Nhật Hàn đều biết, tại Trung Quốc có một người đẹp kỳ thủ.
Giang Bất Phàm hồi trẻ tuy rằng không tròn trịa như bây giờ, cơ mà
cũng là người có hình thể to lớn. Thế nên chẳng ai ngờ đến Dư Hiểu chọn
trúng ông.
Bùi Dĩ Hằng im lặng ngồi xuống, hai tay bưng lên tách trà, nhấp một
ngụm nhỏ.
Giang Bất Phàm vui vẻ hỏi: “Thế nào?”
“Trà ngon.” Bùi Dĩ Hằng điềm đạm nói.
Giang Bất Phàm cười càng thoải mái hơn: “Mười đồng một cân trà,
em cũng có thể uống ngon được ư?”
“Là trà do chính tay thầy pha, em uống cảm thấy ngon.”
Sắc mặt Bùi Dĩ Hằng thản nhiên, ngay cả giọng điệu cũng mang vẻ dĩ
nhiên, tựa như loại trà này rất ngon đối với anh.
Lúc này Giang Bất Phàm rất vui vẻ, ông quan sát Bùi Dĩ Hằng, thấp
giọng nói: “Thầy thấy em sang đây vào lúc này, là có gì muốn nói với thầy
phải không?”