“Hôm qua mẹ cháu vừa tới bệnh viện, sao lại phiền cháu lại đến hôm
nay chứ.” Trình Di thấy cô ta, thái độ ôn hòa nói.
Thực ra hôm qua Lam Tư Gia có thể cùng tới với mẹ mình, có điều cô
ta còn chờ một thứ, thế nên đã muộn một ngày. Nhưng lúc này cô ta nói:
“Hôm qua cháu cũng muốn đi cùng với mẹ, cơ mà trong trường xảy ra chút
chuyện.”
“Việc học quan trọng.” Trình Di gật đầu.
Lam Tư Gia nhìn hai má Trình Di, hết sức hồng hào, nhìn thấy cũng
không phải loại sức khỏe yếu ớt.
Thế là cô ta nghĩ cách trò chuyện với Trình Di, cho đến khi tán gẫu
được một lúc, trên khuôn mặt cô ta mang theo biểu cảm muốn nói lại thôi,
ấp a ấp úng nói: “Thưa dì, thực ra có chuyện cháu không biết có nên nói
với dì không.”
Trình Di cười nói: “Cháu có gì thì cứ nói, có gì không thể nói với dì
chứ.”
“Nhưng sức khỏe của dì còn chưa khỏi hẳn, cháu sợ dì nghe xong sẽ
kích động.” Lam Tư Gia thở dài một hơi nặng nề, khỏi phải nói còn rất
giống chuyện quan trọng.
Trình Di thấy điệu bộ của cô ta, đương nhiên bà càng muốn biết, thế là
bà khích lệ Lam Tư Gia: “Không sao, dì vốn không có bệnh gì cả, chỉ là
mọi người lo lắng quá nhiều thôi.”
Lam Tư Gia rốt cuộc gật đầu, làm như hạ quyết tâm.
Cô nói: “Hôm nay có một bài viết, cháu không biết dì đã thấy chưa,
nhưng trên mạng thật sự lan truyền xôn xao.”