Nhan Hàm nhìn mình trong gương, bờ vai mảnh mai thon gầy, cộng
thêm xương quai xanh đều hết sức nổi bật.
Nhưng bộ ngực hơi gồ lên, đường cong cơ thể vừa đúng.
Trong phòng khách kiểu Âu lộng lẫy lại cổ xưa, dưới đèn treo thủy
tinh lóng lánh, cô gái thật sự giống như một cô công chúa, từ từ xuất hiện.
Trong phòng khách to như vậy vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi qua, lúc này trên người anh tuy rằng chỉ mặc
áo khoác ngoài màu đen, đuôi tóc dính chút hơi nước, tựa như người về
trong đêm gió tuyết đón tiếp công chúa nhỏ của mình.
Nhan Hàm nhìn anh, có chút ngượng ngùng chớp mắt.
Cho đến khi anh nhếch lông mày khẽ cười, trái tim cô đi theo độ cong
của khóe miệng giương lên, dường như cũng nhảy rất cao.
Anh vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cánh môi anh dường như kề
sát cánh môi cô.
“Đêm nay em rất đẹp, nàng tiên nhỏ của anh.”
—
Lời tác giả:
Tri Lễ: còn nói không bất công, tại sao A Hằng có một nàng tiên nhỏ
đang đợi nó, mà tôi chỉ có thể có một dã thú.
Tôi xin lỗi, anh Tri Lễ, là bạn gái tương lai của anh ngốc quá thôi.