Khuỷu tay Ngải Nhã Nhã khẽ huých Nghê Cảnh Hề, cố ý hỏi: “Nghê
đại nhân, cậu cũng thế phải không.”
Nghê Cảnh Hề thấy cô bạn ra sức nháy mắt với mình, lại nhìn sang
Bùi Tri Lễ ở đối diện, cô thấp giọng nói: “Ừm, tớ cũng vậy.”
“Đàn anh Bùi, anh thì sao?” Ngải Nhã Nhã thuận theo tình huống hỏi.
Bùi Tri Lễ khẽ cười nói: “Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh
cũng vậy.”
“Wow, chẳng lẽ ngoại trừ hai người họ, tất cả những người còn lại thế
mà đều là độc thân ư?” Ban đầu Ngải Nhã Nhã muốn giúp Trần Thần tìm
hiểu tình hình của Bùi Tri Lễ, không ngờ lại phát hiện ra một sự thật đau
thương như vậy.
Ai ngờ Trình Tân Nam đột nhiên cất tiếng: “Đàn chị, bọn tôi mới năm
nhất, giáo viên và mọi người không cho yêu đương, chúng tôi cũng hết
cách.”
Ba người kia đều là đàn chị “lão làng” năm ba, trong lòng không khỏi
bị đâm một nhát dao, tuy rằng chẳng muốn thừa nhận, nhưng không thể
không nói, nếu tới năm ba còn chưa yêu đương, hình như tỷ lệ yêu đương
khi còn đi học quả thật không lớn.
Thế nên rất nhiều người đều nói, tình cảm nảy mầm vào năm ba năm
tư đại học, là tình yêu tà dương, tình yêu xế bóng.
“Vậy thì thật là hổ thẹn rồi, đàn chị tôi đây chưa dựng nên tấm gương
tốt cho các cậu.” Lúc Ngải Nhã Nhã nói câu này, chính là nghiến răng
nghiến lợi.
Trình Tân Nam bèn lập tức nói sang chuyện khác, hỏi: “Đúng rồi, sao
các người đột nhiên nhớ tới chơi trò hóa trang thế?”