Ai ngờ lời này nói xong, điện thoại cạnh cửa vang lên.
Nhan Hàm lập tức đi qua, bắt máy, sau khi nói xong hai câu cô ngắt
máy.
“Bữa tối của chúng ta tới rồi.”
Năm phút sau, mọi người trợn mắt há mồm nhìn mấy chàng trai cơ thể
cường tráng mặc đồng phục thống nhất, mang từng khay đồ ăn sang đây.
Mà thứ sau cùng do hai người khiêng vào là cái gì đó có hình dáng
thuyền gỗ.
Phía dưới trải một lớp đá vụn thật dày, mà bên trên là đủ loại sashimi,
tôm chì, tôm mẫu đơn, nhím biển, cá hồi, sò Hokkigai, mà thứ còn lại trải ở
đầu thuyền là miếng cá trong suốt mỏng như cánh ve.
Trên thuyền thật sự chứa quá nhiều sashimi, phải hai người hợp sức
khiêng vào.
Về phần những món ăn khác đều đã được chế biến sẵn, bọn họ trực
tiếp ăn được ngay. Mọi người hơi chết lặng nhìn một màn này, bao gồm cả
Nhan Hàm.
Ban đầu cô mượn biệt thự của Nhan Chi Nhuận, định chính mình sẽ
nấu nướng. Nhưng Nhan Chi Nhuận biết cô cùng bạn bè tới chơi, thế là anh
bảo cô cứ chơi cho thoải mái, bữa tối để anh phụ trách.
Nhan Hàm vui vẻ, ngọt ngào nói tiếng cảm ơn anh.
Ngải Nhã Nhã ở bên cạnh hỏi: “Nhan Nhan, đây là đều do cậu đặt
hả?”
“Là anh tớ đặt giúp, biệt thự này cũng là của anh ấy.” Nhan Hàm nói
sự thật.