Nhan Hàm nghĩ ngợi, rất nghiêm túc nói: “Nhìn như vậy có phải đặc
biệt thú vị hay không.”
Bùi Dĩ Hằng cúi đầu nhìn cô một cái, ai ngờ cái liếc mắt này đúng lúc
nhìn tới phía dưới áo khoác màu đen, bộ ngực hơi gồ lên của cô. Bởi vì cô
mặc váy trễ vai, cổ áo đúng lúc nằm ôm ngực, trắng trẻo lại mịn màng, còn
có một đường rãnh rất rõ ràng.
Anh theo bản năng quay đầu đi.
Thế nhưng hình ảnh này lại kéo dài chẳng tan biến trong đầu óc.
Đợi khi những người khác nói chuyện, anh nghiêng người che khuất
cả người cô, càng kéo áo khoác lại, thấp giọng nói: “Phải mặc quần áo đầy
đủ, đừng để lạnh.”
“Em không lạnh.” Nhan Hàm nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh kéo
căng, cô cố ý nói.
Biết rõ đáy lòng anh nghĩ gì, cô chỉ muốn chọc anh chút thôi.
Ai ngờ người ta lại mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói rất đương
nhiên: “Anh cảm thấy em lạnh.”
Nhan Hàm kinh ngạc mở to hai mắt, đôi mắt to tròn trong suốt lóe ý
cười.
Thế nên trên đời này còn có một loại lạnh, gọi là bạn trai bạn cảm thấy
bạn lạnh ư?
“Bữa tối chúng ta ăn gì?” Trình Tân Nam hỏi.
Cao Nghiêu ở bên cạnh che mặt, tỏ vẻ mắt không thấy: “Sao cậu giống
như đồ ăn hàng thế, lúc này mới vừa ngồi xuống thôi.”