Thế là bốn người mang quần áo chứa trong cốp xe trở về biệt thự lần
nữa.
Đợi đến khi năm giờ chiều, Bùi Dĩ Hằng gọi điện cho Nhan Hàm, nói
bọn họ đang trên đường tới. Trần Thần nghe thế liền gào một tiếng, sau đó
bỏ chạy về phòng mình, đi mặc trang bị chiến đấu của cô.
Về phần Nhan Hàm cũng bị Ngải Nhã Nhã đuổi về phòng.
May mà trong cả biệt thự đều có thiết bị sưởi ấm, các cô vào phòng
đều chỉ mặc chiếc áo len mỏng, cũng không cảm thấy lạnh.
Giờ phút này Nhan Hàm mặc bộ váy trên người, tuy rằng là quần áo
tạm mua về từ cửa tiệm cosplay, nhưng không ngờ lại vừa người.
Nhan Hàm vươn tay túm lên mái tóc dài của mình, búi trên đỉnh đầu,
mái tóc cô đã dày, giờ phút này búi lên lại trông càng dày hơn. Cửa tiệm
này ngay cả trang sức phối hợp cũng tặng cho, Nhan Hàm dùng dây cột tóc
màu vàng quấn một vòng trên búi tóc của mình.
Dây cột tóc hơi dài, hơi phất phơ nằm ở phía sau.
Cuối cùng, cô cầm lấy sợi dây choker màu vàng trên bàn, dây chocker
này hơi thô, nhưng cần cổ Nhan Hàm thon dài lại mảnh khảnh, phối sợi dây
đeo với cần cổ như vậy càng tăng thêm khí chất.
Chờ cô mặc xong, hình như nghe được dưới lầu có tiếng nói, chắc là
đám nam sinh tới rồi.
Nhan Hàm có loại xung động muốn thay về quần áo của mình, cô thề,
đề nghị này là ý tưởng ngu xuẩn nhất trong tất cả đề nghị cô từng đưa ra.
Nhưng âm thanh dưới lầu càng ngày càng ồn ào.