Cũng may chuyện này quả thật là việc nghiêm chỉnh, thế là mọi người
bắt đầu chọn lựa. Ai ngờ chọn tới chọn lui, cũng không chọn được bộ nào
hài lòng. Cho đến khi Trần Thần tự nhìn thấy thứ gì đó đặt bên trong, cô
ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Các cậu thấy thích hợp không?”
Nhan Hàm đi qua, liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc đầm dài trễ vai
màu vàng, công chúa Belle?
Cô hơi kinh ngạc nói: “Công chúa Belle không có mặt nạ che mặt thì
phải.”
Ngải Nhã Nhã bên cạnh nhìn cô, rốt cuộc thấp giọng nói: “Cậu ấy
muốn con dã thú kia kìa.”
Trần Thần vui vẻ gật đầu: “Đúng rồi, tớ thấy bộ này hợp đó.”
Bộ đồ dã thú này giống như loại trang phục con rối, lông lá toàn thân,
một cái đầu to trông rất dày. Bộ quần áo như vậy mặc trên người, quả thật
chẳng nhận ra là nam hay nữ.
Mọi người nhìn sang Trần Thần, cô đã bắt đầu nhờ nhân viên lấy
xuống cái đầu dã thú.
Chờ khi cô đội nó lên đầu, Nhan Hàm bịt mắt lại, vì sao cô lại đưa ra
đề nghị này.
Lúc Trần Thần hài lòng ôm lấy cái đầu kia, lại dùng ánh mắt đáng
thương nhìn các cô bạn, âm thanh nhỏ nhẹ cất lên: “Nếu chỉ có mình tớ ăn
mặc thế này, có lẽ nào quá ngốc không.”
“Không đâu.” Nhan Hàm chẳng hề do dự nói.
Cô lại nhìn sang Nghê Cảnh Hề, nhưng Nghê đại nhân luôn công
chính liêm minh lộ ra một nụ cười lạnh với cô: “Không đâu.”