“Tớ xin các cậu đấy. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng tiếp cận anh Tri
Lễ.”
Nhan Hàm điềm tĩnh nói: “Không phải là lần cuối cùng, tại hôn lễ của
tớ, cậu còn có thể nhìn thấy anh ấy.”
Cô hết sức thản nhiên thốt ra câu đó, ban đầu còn rất thoải mái, cho
đến khi mọi người quay đầu nhìn cô.
Ngải Nhã Nhã gào lên một tiếng, cô nhìn Nhan Hàm, kích động nói:
“Các cậu đã nói tới chuyện cưới hỏi rồi hả?”
Nhan Hàm muốn nói không có, thực ra cô và Bùi Dĩ Hằng mới ở bên
nhau một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng khi cô nói ra lời này, đương
nhiên như vậy, thật giống như cô và Bùi Dĩ Hằng sẽ kết hôn.
Có lẽ, đây là cảm giác mà anh cho cô.
Nước chảy thành sông như vậy.
Cũng không biết là ai thỏa hiệp trước, hay là không biết cái câu thời
đại học luôn làm ra mấy chuyện điên rồ của ai, khiến các cô cam tâm tình
nguyện bắt đầu chọn trang phục.
Trần Thần lập tức chỉ vào bộ váy công chúa Belle bên cạnh dã thú:
“Nhan Nhan, cậu mặc bộ này đi, làn da cậu trắng trẻo xinh đẹp như vậy,
màu sắc tôn lên nước da của cậu.”
Nhan Hàm chưa kịp thốt ra lời từ chối thì nhân viên đã lấy bộ váy
xuống.
Cô ngại thay đồ trong này quá phiền toái, cô nhìn số đo, cuối cùng vẫn
mua.