(*) câu gốc là “tử mã đương hoạt mã y”.
Cô chìa hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Bằng không khi cậu ấy già
rồi hồi tưởng lại, cậu ấy thế mà chưa từng nói câu nào với mối tình đầu của
mình.”
Ngải Nhã Nhã gật đầu: “Tớ đi nữa, lý do này Nhan Nhan thuyết phục
tớ rồi. Đi, bây giờ chúng ta đi ngay.”
Nghê Cảnh Hề cũng đồng ý nói: “Tớ cũng bị thuyết phục rồi.”
Thế là con “ngựa chết” Trần Thần bị các cô bạn kéo lên xe. Lần này
Nhan Hàm lái xe qua đây, cũng là anh họ cho mượn, một cô gái bé nhỏ
chạy chiếc SUV cỡ lớn, quả thật có khí phách tung hoành thiên hạ.
Chờ đến khi bọn họ tới một cửa tiệm cosplay, không nghĩ tới ngoại trừ
Nhan Hàm thì các cô bạn đều là lần đầu tiên đến.
Rơi vào tầm mắt Ngải Nhã Nhã trước tiên chính là trang phục thủy thủ
mặt trăng, cô chỉ vào hưng phấn hô to: “Trang phục thủy thủ mặt trăng, bộ
này tuyệt đối ‘sát trai’.”
Nhân viên cửa tiệm ở bên cạnh nở nụ cười, nói khẳng định: “Người
đẹp này rất biết hàng, đây là bộ bán chạy nhất đấy.”
Nhan Hàm liếc mắt một cái, ai ngờ Ngải Nhã Nhã lại hô lên: “Nhan
Nhan, nếu không cậu chọn bộ này đi.”
“Coi như là quà Giáng Sinh tặng cho thầy Bùi.”
Đề nghị này lại được mọi người nhất trí đồng ý.
Nhan Hàm lập tức nói: “Nên chọn quà cho Trần Thần trước đi.”